Bỏ




     Lại một mùa chay nữa đã đến, mùa chay mang cho tôi cảm giác buồn, ảm đạm. Vâng! Đó chỉ là cảm nhận tự nhiên khi tiết trời dạo gần đây thường u ám, mây mờ, thế nhưng mùa chay thực sự mời gọi tôi hãy nhớ thân phận bụi tro của kiếp người, gợi nhớ cho tôi một mùa hy sinh-từ bỏ, một mùa trở về, một mùa sám hối ăn năn, một mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng.

   “Bỏ” động từ nói lên tính dứt khoát mạnh mẽ của một sự giằng co, một sự chọn lựa. “Bỏ”! Có lẽ ai trong chúng ta cũng hơn một lần phải chọn lựa giữa điều này việc kia, người này hay người nọ, nơi này hay nơi kia…Đã chọn lựa bao giờ cũng có hy sinh, cũng có đau đớn, cũng có từ bỏ. Thế nhưng, trong sự buông bỏ tiềm ẩn một thứ sức mạnh mang lại sự bình yên và thanh thản, thay vì khiến ta phải mắc kẹt trong những tình huống khiến trái tim mình thêm nặng trĩu. Dường như trong suốt hành trình ơn gọi của mình tôi cứ ngỡ mình đã bỏ tất cả: gia đình, bạn bè, người thương và ước mơ hoài bão để chỉ theo tiếng gọi tình yêu của Thầy chí thánh. Tôi cứ nghĩ ngày bước lên bàn thờ ký kết giao ước là ngày ấy con tim và lý trí đã trọn vẹn thuộc về Người. Cứ như thế tôi ngỡ là mình đã gặp Người, đã ở lại và sống với Người, nhưng dần dần tôi khám phá ra rằng: tôi chưa thực sự gặp Người, tôi ngỡ tôi đã gần Người, ngỡ đã yêu Người, ngỡ đã có Người nhưng tôi nhầm tưởng. Cái “tưởng” dẫn tôi đến cái “nhầm”. Cái nhầm lớn nhất tôi mang trong cuộc đời là nhầm mình đã chọn Giê su là duy nhất. Cho đến hôm nay tôi nhận ra không phải như thế. Sống ơn gọi giữa đời tôi nhận ra mình thiếu thật nhiều, thiếu những điều cơ bản, những cái cần thiết mà tôi cho rằng trong thời đại công nghệ 4.0 rồi mà còn sống theo kiểu người xưa. Thế rồi tôi lao vào vòng xoáy của kiếm tìm những thứ vật chất vô bổ mà tôi nghĩ rằng chúng cần thiết cho ơn gọi của mình. Tôi đã bỏ lỡ nhiều thời gian lặng lại bên Thánh Thể, việc đọc sách thiêng liêng, và bỏ cả những quyết tâm cho từng ngày sống. Tôi đã không muốn cố gắng khi gặp khó khăn, thử thách, đã buông xuôi mọi chuyện theo dòng thời gian. Phải chăng khi vào Dòng tôi đã chấp nhận đánh đổi một cuộc sống khiết tịnh, nghèo khó, vâng phục. Tôi chấp nhận bỏ tất cả để rồi hôm nay chính tôi đã lấy lại tất cả những gì đã bỏ, nhưng có lẽ nó còn tồi tệ hơn trước khi tôi dám bỏ để bước chân vào đời tu.

   Hôm nay đây, một mình lặng lại trong ngôi nhà nguyện nhỏ bé dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn chầu, bỗng tiếng nói lương tâm dồn dập, thúc đẩy tôi nhìn về cách sống và thân phận mỏng giòn của kiếp người. Phải chăng bấy lâu nay tôi sống hờ hững, thờ ơ, lạc lõng trong ơn gọi mình đã nhận lãnh. Mùa chay là thời gian cho tôi suy ngẫm về cuộc đời mình, liệu tôi có điều gì cần nhìn lại, cần thay đổi không? Hay mùa chay đã đến rồi mùa chay cũng qua đi như bao mùa chay khác. Mùa chay cũng là thời điểm đặc biệt để tôi đọc lại trang sử đời mình để thấy những chuyện lạ Chúa đã làm cho tôi, có những điều nhỏ bé tôi tưởng chừng nó là điều hiển nhiên, nhưng không, tất cả đều phát xuất từ tình yêu Thiên Chúa dành tặng cho tôi, nếu đủ khiêm nhường để cúi xuống thì tôi mới biết nhìn ra đó là một ân ban. Giờ đây, hơn bất cứ lúc nào tôi cần phải trở về, trở về để thấy rõ Lòng thương xót của Chúa, để cảm nhận được tình yêu Người dành cho tôi. “Người vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế”. Vâng! Một vị Thiên Chúa cao sang nhưng chẳng tiếc vinh quang danh dự để dám đi vào giữa lòng nhân thế và làm bạn với những con người tội lỗi. Soi vào cuộc đời mình, tôi đã làm được gì cho Người, tôi đã bỏ những gì để theo bước chân Người, tôi đã làm gì để đáp lại tình yêu của Người đây, tình yêu của tôi dành cho Người như thế nào? Lời của Đức hồng y Phanxico Xaviê vang vọng bên tai tôi: “Bỏ tất cả mà con chưa bỏ mình thì con chưa bỏ gì cả”. Tôi có thể bỏ tất cả nhưng tôi chưa bỏ mình thì nào ích gì. Trở về bên Chúa trong mùa chay thánh đặc biệt này tôi nguyện ước cho mình được nhìn thấy Chúa-Đấng nhân từ, để rồi từ đây tôi cũng nhận ra yếu đuối giới hạn của bản thân mà biết cậy trông, tin tưởng nơi Người.Qua đó, tôi cũng biết từ bỏ những điều không thích hợp, những rườm rà, những tiện nghi, những ước muốn không tốt, những hoạt động không cần thiết và nhất là bỏ đi “cái tôi” để chỉ chú tâm vào một mình Giê su- Đấng chọn gọi và luôn chờ đợi tôi. Xin cho mùa chay thánh này sẽ là thời gian tôi có thể tìm lại chính mình và hun nóng lại lửa nhiệt tình thuở ban đầu trong tôi. Nhờ thế tôi mới có thể tìm lại được căn tính ơn gọi của mình.

                                                      Sương đêm
                               (Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn